![]() |
| Nhìn nhận, đánh giá sách giáo khoa một cách khách quan, khoa học và toàn diện |
Một số quan điểm cho rằng sách giáo khoa chỉ có bài học về triều Nguyễn mà không có bài học riêng về phong trào Tây Sơn và nhân vật Nguyễn Huệ - Quang Trung, từ đó đặt vấn đề về cách tiếp cận lịch sử, thậm chí cho rằng sách giáo khoa mới “đề cao Nguyễn Ánh - Gia Long, xem nhẹ Quang Trung”.
Các ý kiến này nhanh chóng lan rộng, tạo nên những tranh luận gay gắt, trong đó có không ít nhận định mang tính quy kết nặng nề, như cho rằng “không dạy Quang Trung thì coi như chưa dạy lịch sử Việt Nam”. Trước phản ứng của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo chính thức khẳng định những nhận định nêu trên là không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh nội dung giáo dục lịch sử trong chương trình và sách giáo khoa được xây dựng theo quan điểm khoa học, khách quan và cân bằng.
Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ vấn đề, việc chỉ dừng lại ở thông tin từ phía cơ quan quản lý là chưa đủ. Tranh luận lần này thực chất chạm tới một câu hỏi lớn hơn, đó là cách triển khai giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, cũng như thói quen tiếp cận sách giáo khoa của công chúng.
Nâng cao cách tiếp cận thông tin giáo dục của xã hội
Trước hết, cần nhìn nhận rằng việc triển khai các nội dung giáo dục lịch sử trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 5 không phải là phương án riêng của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Đây là yêu cầu chung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, áp dụng thống nhất cho cả ba bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt gồm “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo” và “Cánh diều”. Nói cách khác, cách lựa chọn nội dung và cấu trúc bài học ở lớp 5 không phải là quyết định đơn lẻ của một nhóm tác giả, mà nằm trong khung chương trình đã được xây dựng và thẩm định ở cấp quốc gia.
Thứ hai, nếu chỉ căn cứ vào nội dung của riêng sách giáo khoa lớp 5 mà không đặt trong tổng thể chương trình và sách giáo khoa từ lớp 4 đến lớp 12, việc cho rằng chương trình mới “không dạy” hoặc “xem nhẹ” phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung là cách tiếp cận thiếu toàn diện. Trên thực tế, nội dung về phong trào Tây Sơn và Quang Trung không được bố trí thành một bài riêng ở lớp 5, nhưng lại được giảng dạy khá kĩ ở các lớp khác, đặc biệt là ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Cách tổ chức nội dung giáo dục lịch sử hiện nay dựa trên những logic khác nhau ở từng cấp học, phù hợp với mục tiêu giáo dục và khả năng tiếp nhận của học sinh. Ở bậc tiểu học, trong đó có lớp 4 và lớp 5, lịch sử được triển khai theo hình thức các chủ đề lớn, lựa chọn những mốc và triều đại tiêu biểu để kể lại lịch sử dân tộc thông qua các câu chuyện ngắn gọn, sinh động.
Ở lớp 5, chương trình tập trung vào một số triều đại như Lý, Trần, Hậu Lê, triều Nguyễn, sau đó là Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới. Cách lựa chọn này nhằm giúp học sinh hình thành nhận thức ban đầu về tiến trình lịch sử, thay vì tiếp cận theo lối thông sử đầy đủ.
Lên bậc trung học cơ sở, đặc biệt là lớp 8, lịch sử được dạy theo mạch thông sử, tức trình bày các sự kiện theo trục thời gian liên tục. Theo logic này, học sinh được học phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung trước, sau đó mới đến triều Nguyễn.
Ở bậc trung học phổ thông, lịch sử lại được tổ chức theo các chủ đề chuyên sâu. Trong đó, phong trào Tây Sơn và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được dạy trong chủ đề về chiến tranh giải phóng dân tộc, còn triều Nguyễn được tiếp cận trong chủ đề về các cuộc cải cách lớn trước năm 1858.
Nếu đặt các nội dung này trong tổng thể chương trình như vậy, có thể thấy việc triều Nguyễn xuất hiện ở lớp 5 không đồng nghĩa với việc phong trào Tây Sơn và Quang Trung bị coi nhẹ hay loại bỏ, mà là sự phân bổ nội dung theo cấp học và mục tiêu giáo dục.
Một câu hỏi khác được nhiều người đặt ra là vì sao triều Nguyễn được dành một bài học riêng ở lớp 5, trong khi phong trào Tây Sơn thì không. Từ góc độ chương trình, triều Nguyễn là một triều đại tồn tại gần 150 năm, gắn với nhiều biến động lớn của lịch sử Việt Nam, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là Hoàng Sa và Trường Sa.
Việc đưa triều Nguyễn vào chương trình lớp 5 giúp tạo mạch nối lịch sử từ các triều đại phong kiến đến thời kì thực dân xâm lược và Cách mạng Tháng Tám. Trong khi đó, phong trào Tây Sơn, dù có ý nghĩa lịch sử rất lớn, nhưng thời gian tồn tại ngắn hơn và được phân tích sâu ở các cấp học sau, nơi học sinh đã có đủ nền tảng để tiếp cận đầy đủ và hệ thống.
Một số thống kê sơ bộ từ chính sách giáo khoa cũng cho thấy sự phân bổ này không mang tính thiên lệch như nhiều ý kiến lo ngại. Trong toàn bộ sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí ở tiểu học, trung học cơ sở và sách giáo khoa Lịch sử ở trung học phổ thông của bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”, tên Quang Trung và Nguyễn Huệ xuất hiện với tần suất cao hơn so với Gia Long và Nguyễn Ánh, kèm theo nhiều hình ảnh minh họa, di tích và chiến công tiêu biểu. Dù đây chỉ là những con số mang tính tham khảo, nhưng cũng phần nào phản ánh cách tiếp cận không thiên vị của sách giáo khoa.
Từ những phân tích trên, có thể thấy tranh luận vừa qua phần nào xuất phát từ cách đọc cắt rời một bài học khỏi tổng thể chương trình, cũng như thói quen tiếp cận lịch sử theo cảm xúc nhiều hơn là theo logic giáo dục. Phản biện sách giáo khoa là cần thiết và đáng khuyến khích, nhưng phản biện chỉ thực sự có giá trị khi dựa trên việc nghiên cứu đầy đủ chương trình, sách giáo khoa và mục tiêu giáo dục ở từng cấp học.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm rõ đúng - sai của một nhận định cụ thể, mà còn là nâng cao cách tiếp cận thông tin giáo dục của xã hội, tránh những “báo động giả” được tạo ra từ việc đọc cắt xén, suy diễn hoặc thiếu đối chiếu. Chỉ khi tranh luận được đặt trên nền tảng khoa học và toàn diện, giáo dục lịch sử mới thực sự nhận được sự đồng thuận và chia sẻ từ xã hội.
Nhìn nhận, đánh giá sách giáo khoa một cách khách quan, khoa học và toàn diện
Trước tính chất phức tạp của sự việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng và phát tán các thông tin sai lệch, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa. Việc này nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh chính trị và sự ổn định trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời khuyến nghị người dân, phụ huynh và giáo viên cần thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng hoặc bình luận thiếu cơ sở khoa học. Mọi ý kiến góp ý, phản biện đối với sách giáo khoa cần được thực hiện trên tinh thần xây dựng, tôn trọng sự thật lịch sử và mục tiêu giáo dục lâu dài.
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” là bộ sách được sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước từ năm học 2026-2027. Quyết định này nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức dạy học, bồi dưỡng giáo viên và quản lý giáo dục.
Việc nhìn nhận, đánh giá sách giáo khoa một cách khách quan, khoa học và toàn diện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử mà còn giúp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ổn định và giàu tính nhân văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.