Khi các bạn Biên tập viên trẻ của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật hỏi tôi về những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm Tạp chí của mình, trong ký ức của tôi hiện ngay về chuyến công tác chớp nhoáng cách đây gần hai chục năm. Nhớ lại chuyến đi này, đến hôm nay, lòng tôi vẫn còn thấy rạo rực và thấm thía nhiều điều.
Theo Kế hoạch năm 2003 của Ban Biên tập, mỗi Biên tập viên phải đi công tác địa phương ít nhất hai lần trong một năm. Đón nhận kế hoạch này, tôi vừa vui, vừa lo. Làm Tạp chí, vì nhiều lý do, chúng tôi có ít điều kiện đi công tác. Tôi cũng đã có một số lần đi công tác địa phương nhưng thường đi cùng các Lãnh đạo, các Biên tập viên nhiều kinh nghiệm…, còn việc tự đi thì quả là một thử thách đối với tôi. Tháng 5/2003, tôi đã đăng ký đi công tác tới Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên. Lần đầu đi công tác một mình, chuẩn bị nội dung, tìm hiểu phương tiện xe công cộng, thu xếp công việc gia đình khi con còn nhỏ, do vậy, đêm trước khi đi, tôi hầu như không ngủ.
Sáng sớm, tôi mua nắm xôi khá to, lên đường ra bến xe. Đã lâu không đi xe liên tỉnh, rất bỡ ngỡ nên khi tôi vào tới Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên cũng đã gần trưa. Tôi quyết định không gọi điện trước cho địa phương vì tôi thích mạo hiểm, khách quan trong cảm nhận, không muốn có sự tiếp đón và chuẩn bị, gây mất thời gian của địa phương. Hơn nữa, nếu có ghi nhận được những hạn chế cần phản ánh cũng sẽ đỡ e ngại. Chính vì vậy, không may, tôi đã không gặp được Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên mà chỉ gặp một đồng chí cán bộ Phòng Hộ tịch. Cũng gần trưa nên tôi được hẹn sẽ làm việc vào đầu giờ chiều. Tôi tranh thủ “xử lý” nắm xôi và ngồi chờ đến giờ làm việc.
Câu chuyện với cán bộ Sở Tư pháp địa phương trở nên lôi cuốn đầy háo hức. Một trong những vướng mắc khá nan giải ở nơi đây, vào thời gian này là vấn đề 09 dòng họ đồng loạt xin cải chính họ và tên. Câu chuyện liên quan đến mảng công tác hộ tịch mà tôi được phân công làm các số chuyên đề (32 trang - số chuyên đề hàng tháng). Đây là một vướng mắc mà địa phương đang tập hợp, xin chỉ đạo hướng giải quyết. Quả thật, để xử lý được việc chuyển đổi họ và tên cho hàng ngàn người ở một xã là cả một núi công việc, vượt quá tầm của địa phương. Tôi đã xin các tài liệu liên quan và nhờ các bạn Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tóm tắt lại sự việc.
Mặc dù chưa hình dung hết sự phức tạp của vướng mắc này, nhưng tôi hiểu rằng, mình đã tìm được đề tài rồi. Trở về sau một ngày đi công tác địa phương, tôi khấp khởi chờ đợi tài liệu tóm tắt từ cơ sở. Tôi háo hức đi tìm những nghiên cứu liên quan đến vấn đề họ và tên người Việt Nam. Vô cùng nhiều tài liệu mà trước đây tôi chưa hề ý thức được về mức độ phức tạp. Vấn đề họ và tên của mỗi người không chỉ đơn giản do cha mẹ đặt để phân biệt người này với người khác, mà còn liên quan đến lịch sử, văn hóa, tâm lý, dân tộc, địa phương… Có cả một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về tên người gọi là Nhân danh học, thuộc một nhánh của Ngành Danh xưng học thuộc Khoa Ngôn ngữ học. Sự thay đổi họ trong lịch sử đã từng diễn ra chứ không cố định. Chẳng hạn như, thay đổi họ với mục đích khác nhau như đi làm con nuôi, sợ phạm húy, được vua ban, trốn tránh sự trả thù, do mâu thuẫn hoặc theo phong tục, tập quán…
Trở lại với thực tế ở tỉnh Hưng Yên lúc đó, riêng ở xã Liên Khê, huyện Khoái Châu có 05 thôn thì 02 thôn có điểm chung, 03 thôn lại có đặc thù khác. Đó là các dòng họ Đỗ Tràng, Đỗ Bá, Đỗ Đình…, theo phong tục và gia phả của các dòng họ đều đặt tên đệm ở đầu (Đỗ là đệm, không phải là họ); đặt họ ở giữa (Tràng, hoặc Bá, Đình…) và sau cùng là tên. Theo tục lệ nhiều đời, con trai trong làng phải đặt tên theo đúng nguyên tắc ấy. So với thông lệ chung, họ và tên của người làng này phải sắp xếp lại thứ tự là Tràng Đỗ A, hay Bá Đỗ A… Đó là cách đặt tên con trai, song, cách đặt tên con gái cũng có quy tắc riêng. Ví dụ như con gái của ông Đỗ Bá A sẽ có tên là Bá Thị B hoặc Tràng Thị B, Đình Thị B… Như vậy, cùng trong một gia đình, anh trai và em gái ruột tuy cùng họ nhưng cách viết họ tên lại rất khác nhau. Xét theo cách đặt họ tên theo lệ thường, con gái trở thành có họ khác với cha và anh trai.
Khi các thành viên trong gia đình, dòng họ cần các giấy tờ để đi học, đi làm, mà nhu cầu này ngày càng nhiều, đã gặp rắc rối vì phải về địa phương xin Ủy ban nhân dân xác nhận. Đây là tập quán của địa phương, vì vậy, các dòng họ đã xin cải chính họ để phù hợp với quy định về ghi tên họ trong đăng ký hộ tịch. Tuy nhiên, số lượng cải chính họ là quá nhiều, cần phải phân loại để xếp thứ tự xử lý… Rất nhiều vấn đề đặt ra liên quan đến hàng loạt giấy tờ, từ khai sinh, quá trình học tập và tốt nghiệp, hồ sơ việc làm…
Đây là nguyện vọng rất chính đáng của người dân, làm sao để họ không bị mất gốc, giữ được họ và phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là thuận tiện cho các hoạt động như học hành, làm việc, làm giấy tờ tùy thân của người dân; thuận lợi cho các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp nên rất cần được giải quyết sớm, đã đặt ra cho Ngành Tư pháp lúc đó thách thức không nhỏ.
Mặc dù không có điều kiện nghiên cứu thật sâu, số chuyên đề đã đến kỳ xuất bản, tôi đã mạnh dạn viết bài “Họ và tên - mối liên hệ giữa các cá nhân và xã hội” để xới xáo tầm quan trọng của vấn đề họ và tên người Việt Nam và những vướng mắc ở một địa phương để Ngành Tư pháp kịp thời chỉ đạo địa phương tháo gỡ. Vậy là một sản phẩm mang hơi thở của địa phương ra đời, gắn với sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Một sản phẩm ra đời từ chuyến đi công tác cơ sở chớp nhoáng mà tôi thấy rất tâm đắc. Tôi vô cùng biết ơn các anh chị ở Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên đã giúp tôi có những tư liệu để hoàn thành bài viết.
Ba năm sau khi đăng bài viết, chúng tôi có dịp trở lại câu chuyện xin cải chính họ và tên ở Hưng Yên thông qua một bài viết của chuyên gia, nhà quản lý hộ tịch tại Bộ Tư pháp trong một bài viết trên số Tạp chí chuyên đề về hộ tịch năm 2006. Bài viết đã nêu quá trình và kết quả giải quyết vụ việc cải chính theo nguyện vọng của người dân, phù hợp với quy định của pháp luật ở xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Quả là rất nhiều phương án, rất nhiều công đoạn tổ chức thực hiện… nhưng với trách nhiệm của Ngành Tư pháp, chúng ta đã đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của người dân.
Hướng về cơ sở vẫn là mong muốn cháy bỏng của chúng tôi, dù đối với Tạp chí là điều rất khó khăn. Ngày nay, các Biên tập viên có thể ngồi với máy tính để nắm được nhiều thông tin nhưng nếu được có những chuyến đi công tác địa phương, thực sự khám phá để làm giàu kiến thức thực tiễn, thấm thía tiếng nói, vướng mắc, nguyện vọng, cách làm từ địa phương để phản ánh, nghiên cứu, theo tôi vẫn rất cần thiết, bởi Tạp chí Dân chủ và Pháp luật là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi và hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của Ngành Tư pháp.
Một chuyến đi công tác địa phương chớp nhoáng nhưng đã để lại cho tôi nhiều bài học quý giá.
Lê Thu Hương
Nguyên Phó trưởng Ban biên tập, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật