Đường làng những ngày giáp Tết được Đoàn thanh niên trong thôn dọn dẹp sạch sẽ. Chi hội phụ nữ thôn trồng hai bên đường những cụm hoa sam, hoa mười giờ và hoa cánh bướm rất đẹp. Đi trên đường làng, lòng ai nấy hân hoan, háo hức. Nhưng… đó là ở bên ngoài, chứ trong nhà mấy chị em tôi mặt rầu rĩ, buồn thiu. Chị gái tôi mau nước mắt khi ai đó ở làng ghé qua và hỏi thăm bố mẹ lúc nào thì về, làm tôi cũng rưng rưng theo, lệ rơi xuống nhòa cả manh áo cũ. Trong lòng rối bời, chỉ mong bố mẹ về thật sớm.
Mẹ tôi cả một cuộc đời sống nhân hậu, hiền lành và chăm chỉ, quanh năm chỉ biết ruộng đồng, những gánh hàng xén và chăm sóc cho chồng, con. Vậy mà… một ngày mẹ kêu đau, phía bên phải lồng ngực mẹ phập phồng hơi thở gấp, mặt mẹ nhăn nhó đến là thương. Cơn đau đã kéo dài cho đến tận khi bố tức tốc nghỉ công việc phụ hồ, bắt xe đò đưa mẹ đi thăm khám.
Căn nhà ngói ba gian của chúng tôi thường ngày tiếng nói cười đầy ắp, nhưng kể từ khi bố mẹ đi vắng thì hiu quạnh và lạnh lẽo vô cùng, nhất là khi bóng tối của ngày trùm xuống.
Nếu có mẹ ở nhà, những ngày này đối với chúng tôi chắc chắn sẽ là những ngày vui nhất. Khoảnh vườn nho nhỏ phía bên hông nhà, mỗi dịp Tết đến mẹ sẽ trồng rau, nào là cà chua, cải bắp, xu hào, thì là, hành, húng, hẹ… Rau mẹ trồng dùng để ăn Tết, có năm thời tiết thuận lợi, còn dư thì mẹ lại mang ra chợ bán, góp lấy tiền mua lấy vài cân thịt lợn, dăm ba khúc cá thu, cá nục. Mấy chị em chúng tôi lon ton theo mẹ, cầm ô doa tưới từng gốc cây, cùng mẹ chăm bón cây từ sáng tới chiều như bầy chim sẻ dưới sân mỗi khi mùa vàng đầy ắp. Trước sân nhà, mẹ cũng trồng những bông hoa thược dược, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng… bông nào cũng rực rỡ và tỏa ngát hương thơm, không năm nào nhà tôi phải mua hoa ngoài chợ. Tết đến, mẹ cắt đóa cúc vàng cắm vào hai chiếc lọ sứ đặt phía trên ban thờ, còn hai bên hiên nhà mẹ đặt hai chậu cúc mâm xôi vàng rực xinh xắn. Căn nhà như bừng sáng, thơm tho hơn hẳn khi có những bông hoa Tết mẹ trồng.
Nếu có mẹ ở nhà… Giờ này mẹ sẽ đôn đốc mấy chị em tôi dọn dẹp nhà cửa. Đêm đến, mẹ sẽ tỉ mẩn lựa cà rốt, bí đao, gừng, dừa để sên mứt. Chao ôi, cái mùi thơm của những mẻ mứt quyện với mùi đường ngọt lừ mỗi lần mẹ sên sao mà hấp dẫn đến thế. Mẹ cũng tranh thủ chút nắng cuối đông vàng ấm, ra vườn cắt những cây mùi già phơi khô, chờ ngày ba mươi Tết nấu nồi nước tắm cho cả nhà. Hương lá mùi già thoang thoảng thơm dịu nhẹ luôn là mùi hương mà tôi thấy nhớ vô cùng mỗi khi nhớ về Tết.
Rồi mẹ trở về… Đó là cuộc đoàn tụ đầy nước mắt trong buổi chiều ngày ba mươi Tết. Ba tháng mà tôi có cảm tưởng như mấy chục năm dài đằng đẵng. Mẹ tôi gầy gò, ốm yếu, xanh xao, tóc đã rụng sạch hết sau những đợt truyền hóa chất, xạ trị đớn đau.
Tôi đã từng mong mẹ thật sớm trở về, chị em tôi sẽ cùng mẹ sửa sang nhà cửa, trồng rau, trồng hoa, sên mứt đón Tết như thế. Nhưng khi mẹ về rồi tôi chẳng mong chờ điều gì nữa, chỉ mong có mẹ ở cạnh bên mà thôi, bởi lòng tôi đang biết dù ngoài kia Tết có ngập tràn, đủ đầy mà không có mẹ thì Tết chẳng còn ý nghĩa gì. Với tôi, chỉ cần có mẹ cạnh bên là có Tết!