Nhìn kìa! Cây cối đã biếc xanh những chồi, những nụ. Hoa, cỏ cũng ngập tràn hương sắc tỏa đưa. Xung quanh đâu đâu cũng thấy màu xanh ngập tràn. Ngõ nhỏ mẹ sửa sang hồi tháng Chạp giờ đây những cây cỏ đã lún phún mọc những chiếc lá nhỏ xinh đầu tiên và mẹ cũng chẳng quan tâm phải dọn dẹp chúng cho sạch nữa, bởi mùa xuân là mùa sinh sôi, mẹ muốn chúng được tự do nảy nở. Vài bụi xuyến chi cũng ra lá non mơn mởn, điểm xuyết bông hoa màu trắng, nhụy vàng tươi. Thích thú nhất có lẽ là lũ bướm, lũ ong, chúng cứ quẩn quanh mãi bay lượn và hút mật. Cành đào khoe sắc hồng, cành mai khoe màu vàng thắm. Len lỏi giữa những bông hoa là những chồi lộc nhu nhú. Ngoài vườn đám mùi, cải bắp, cải thìa, hành, hẹ cứ bời bời một màu xanh. Người ta gọi xuân xanh một phần cũng bởi vì lẽ đó.
Đang xuân thi thoảng sẽ bắt gặp mưa bụi giăng rắc từng màn mưa nhỏ bé mỏng tang! Những hạt mưa nhỏ nhưng thật diệu kỳ làm sao. Kỳ lạ thay là mưa mà không giống mưa, vô vàn các giọt ngọc rơi xuống li ti như bụi. Mưa làm cho cây lá xanh hơn, cho hạt mầm nảy nở, làm cây lúa của mẹ thêm tốt tươi, cây giống của cha cao lớn. Mưa giăng từng niềm nhớ thương của người từng gắn bó một thuở. Tôi nhớ mối tình đầu thuở xưa, hai đứa đi giữa làn mưa bụi mùa xuân, em thì thầm tựa vào lưng áo, tôi đạp xe nghêu ngao hát những bản nhạc. Khoảnh khắc bình dị nhưng cũng thật lãng mạn, mỗi khi thấy mưa bụi tôi lại nhớ nhung da diết.
Đang xuân, thật hạnh phúc sung sướng biết bao khi bạn, tôi về lại quê nhà, nằm trên chiếc giường thân yêu, nghe đâu đây lời thì thầm bên tai của gió, tiếng chim véo von suốt cả ngày. Tiếng chim như tiếng xuân gọi mời, như bản nhạc réo rắt gieo vào tâm hồn ta bao yêu thương ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy ta như thấy thời gian ngưng đọng và muốn được kéo dài mãi mãi, muốn ôm trọn cả xuân vào lòng, mang xuân đi khắp thế gian…
Ngày xuân, tôi nhớ về thời chưa có dịch, mọi người rục rịch chuẩn bị hội làng thật sôi động, huyên náo. Các bà, các mẹ, nam thanh nữ tú xúng xính quần áo đi dự hội làng, trong lòng ai cũng vui phơi phới. Mùa xuân gắn kết con người lại với nhau, gắn kết tinh hoa, hồn dân tộc bằng điệu nhảy, câu hát, trò chơi. Người ta tìm đến hội làng để tìm về cội nguồn của dân tộc, của di sản lịch sử văn hóa ông cha để lại. Thật tự hào khi bản thân là một mảnh ghép của mảnh hồn làng, sau này dẫu có đi xa khắp năm châu bốn bể thì vẫn nhớ về quê nhà, mùa xuân có hội làng.
Đang xuân thì dù lòng có muộn phiền cũng xin được xếp lại một bên cho vào ngăn ký ức. Mùa xuân khiến con người như có một sức mạnh vô thường quên đi những ủ dột, thất bại mùa trước mà mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết. Dòng máu nóng nhiệt huyết cuồn cuộn chảy trong người, xốc lại tinh thần, biết sống chậm lại dành cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Dẫu dịch bệnh ngoài kia với muôn vàn khó khăn thì ta vẫn tin tưởng ở bản thân, tin tưởng ở cuộc sống, “sau cơn mưa trời sẽ sáng”, chỉ cần mọi người đồng lòng và chung sức thì mùa xuân mãi mãi ở trong lòng chúng ta.