Về cái sự hành theo luật thì người ta ăn đứt mình. Đèn đỏ dừng. Mua trái cây, bó rau, hay iPhone 5S đang sốt hầm hập, tuốt tuột đều xếp hàng. Nhưng tôi chẳng thấy panô sống, làm việc theo pháp luật treo đâu cả, có chăng là bức tượng cừu và sư tử nghênh diện dưới cái cân công lý gần Tòa án bang Ontario. Hút thuốc thì cấm tiệt trong nhà. Khoản này công nhận nghiêm. Nhưng nghiêm trong nhà thôi chứ tôi thấy dân nghiền còn nhiều, bằng chứng là vô vàn đầu đót lăn lóc vỉa hè nhất là ở những chỗ khuất.
Bởi Canada ngày thì bên ta đêm nên mấy ngày đầu ngồi họp có lúc tôi buồn ngủ rũ ra, phải véo đùi để khỏi gật nhưng oái oăm là đêm lại tỉnh như con sáo sậu, đành thức trắng coi ti vi. Tôi thấy phim họ chiếu ít bạo lực, sex cũng vậy, đã thế mỗi khi trên màn hình xuất hiện cảnh nóng là nhà đài cắt luôn cho chạy quảng cáo thịt bò hoặc thuốc trị mấy cha đầu hói, và khi chiếu trở lại đều chua dòng chữ ngang phè, đại loại như hãy cẩn trọng với “chíp hôi” nhà bạn. Với người nghiện sex, họ có kênh riêng nghe đâu trả phí khá đắt. Nhà đài của mình khác một tí, không hiếm phim giờ vàng bạo lực và sex bỏng mắt, hoặc giả không sex thì tắm. Đương nhiên không phải phim bạo lực và sex thế nào thì ra ngoài cũng sex và bạo lực thế, nhưng khoảng cách hư và thực cũng gần lắm. Phải chăng đấy là sự khác biệt về trách nhiệm công dân của nhà đài đối với xã hội.
Tôi ghé nhà sách mua “The Lord of the Rings” cho con gái dù biết trong nước bán đầy. Nobel Văn chương 2013 đã về tay nữ văn sĩ Alice Munro xứ Ontario, chính là nơi tôi đang đứng đây, nhưng chẳng thấy những hàng người rồng rắn như trong tưởng tượng của tôi. Loanh quanh cũng mấy ông trung niên, vài tay hói, vài cô gái và đám nhóc, như Hàm Nghi hay Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh. Người nhà mình vẫn thường hay nói văn học là cái gương phản chiếu xã hội, một nơi thanh bình như xứ Ontario lại có Nobel Văn chương ư? Lúc xuất cảnh, an ninh sân bay kiểm tra hành lý thấy tôi có bộ sách thế là lập tức “thank you” và đẩy qua luôn, lúc ấy tôi chợt ngộ ra sách chưa bao giờ mất giá.
Tòa nhà Quốc hội ở Ottawa xây dựng từ năm 1859 được coi là một trong những biểu tượng của Canada. Ở nơi cao nhất, trang nghiêm nhất, sát ngay chiếc đồng hồ trên Tháp Hòa Bình có một cuốn sách ghi tên những người Canada đã hi sinh vì Tổ quốc. Mỗi ngày cuốn sách được lật một trang. Tôi đã đứng rất lâu trước cuốn sách. Trong lịch sử của Tổ quốc chúng ta, bao người đã ngã xuống để đất nước trường tồn cho đến hôm nay. Trong tâm trí tôi cứ văng vẳng câu thơ của Olga Berggolts khắc trên bức tường nghĩa trang liệt sỹ thành Leningrad, nay là Saint Peterburg: “Không ai bị lãng quên và không cái gì bị lãng quên”. Chẳng hiểu sao lại như vậy.
Ở Canada, có một nơi hùng vĩ khác thường là thác Niagara nằm trên biên giới với Mỹ. Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng của ta có thác Liêng Rơwoa cao 30 mét, rộng 15 mét, hùng vĩ bậc nhất đại ngàn Tây Nguyên, còn cái Niagara kia cao 53 mét, rộng đến 792 mét. Để cảm nhận một cách trọn vẹn sự vĩ đại của tạo hóa, phải đứng ở dưới chân thác nhìn lên. Liêng Rơwoa thì “phượt” xuống, còn Niagara thì đi tàu. Mấy cái tàu xù xì rất hợp với vách đá xám bao quanh thác. Giả như con tàu sơn lòe loẹt chưa chắc đã gây ấn tượng mạnh như cái vỏ xù xì này. Trong khai thác du lịch, sự khác biệt của người với ta có lẽ ở điểm này chăng?
Mười lăm ngày là một khoảng thời gian đủ để quyến luyến và gợi nhớ khi xa nó. Tôi thích sự rạch ròi và cởi mở của người Canada. Chị Robine, chị Andrea và anh Isabeau của Dự án là những người như vậy. Hơn một lần Isabeau khoe anh và danh ca Celine Dion đình đám với “My Heart Will Go On” trong Titanic là đồng hương, tôi cũng là một fan của nữ danh ca này, khi cuốc lữ hành vượt ranh Ontario vào Québec của họ. Suốt nhiều chục cây số tôi đi qua, hút tầm là rừng phong nguyên sinh. Đỗ Đình Lương ở Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật bảo, cuối tháng 9, đầu tháng 10 là đang giữa mùa đẹp nhất xứ sở này. Có lẽ Lương nói đúng, bởi tôi cũng cảm thấy thế. Mùa thu ở Canada rất đẹp và riêng, không lẫn với mùa thu nước Nga hay mùa thu Hà Nội, khác chăng là mùa thu nước Nga vàng chứa chan, có gì gần gũi với sắc vàng nồng nàn của mùa thu Hà Nội, còn mùa thu Canada thăm thẳm nhưng vẫn thoáng chút xa xô
Cao Chiến