Khoảnh khắc giao thoa giữa mùa đông sang mùa xuân có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời. Khi những cơn gió của mùa đông vẫn còn vương vấn trên những ngọn cây khô cằn, già nua, thì phía cuối chân trời, vệt nắng xuân đã bắt đầu gõ cửa. Mùa xuân cũng là mùa mà Tây Bắc đẹp nhất! Xuân sang, Tây Bắc khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ như một dải lụa đào khiến cho Tây Bắc vốn là vùng đất núi non hùng vĩ cũng trở nên mềm mại, dịu dàng xiết bao!
Sắc hoa Tây Bắc vào xuân
Cung đường Tây Bắc không hổ danh là cung đường đẹp nhất cả nước với phong cảnh núi non hữu tình, những thửa ruộng bậc thang trùng trùng, điệp điệp, rực rỡ sắc màu. Mùa xuân đến, Tây Bắc như bừng sáng lên vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng hiểm trở cùng những cánh đồng hoa bạt ngàn trải dài dưới các thung lũng, triền núi, triền đồi, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa hùng vĩ.
Ngay từ những tháng cuối năm, hoa cải trắng ở Mộc Châu đã nở rộ từ khắp các thung lũng, với vẻ đẹp mộc mạc tinh khôi như đưa du khách tới một thế giới trong veo, lãng mạn. Đây đó trên vùng đất Tây Bắc, hoa cải vàng cũng mọc thành từng cánh đồng có khi rộng dài thăm thẳm, nhưng cũng có khi chỉ là những khóm nhỏ mọc vô tình dưới cội cây già nua trước cửa những ngôi nhà của đồng bào dân tộc. Xuân đến, những bông hoa cải bé li ti buổi sớm chìm trong làn sương trắng giăng giăng rồi lại bừng lên rực rỡ khi nắng xuân ấm áp xua tan sương mờ.
Tháng Giêng âm lịch tiết trời đã chính thức vào xuân - là lúc hoa đào khoe sắc thắm. Sắc hồng rực rỡ của hoa đào báo hiệu một năm mới căng tràn nhựa sống đang ùa về trên từng ngọn đồi, dốc núi nơi đây. Đến thăm các bản làng Tây Bắc, nhất là ở Mù Căng Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang), Tam Đường (Lai Châu), Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà (Lào Cai) thời điểm này ta có thể dễ dàng bắt gặp những gốc đào lâu năm được trồng trước cửa nhà, ven đường, sườn đồi, đường vào bản… Đào phai năm cánh có màu phớt hồng, đào rừng thì đỏ thắm hòa quện với nhau tạo nên bức tranh vô cùng nên thơ.
Khi nàng xuân bắt đầu rải những tia nắng mật ngọt đầu tiên cũng là lúc những vườn mận đơm hoa trắng xóa. Được ví như thiên đường hoa của Tây Bắc, Mộc Châu - nơi có hàng nghìn ha mận, loài hoa đặc trưng riêng có của xứ cao nguyên khoe nét đẹp quyến rũ với sắc trắng tinh khôi. Ở Mộc Châu, hoa mận rất dễ tìm. Chỉ cần đi dọc cung đường Tân Lập hay con đường từ thị trấn dẫn tới cửa khẩu Loóng Sập giáp nước bạn Lào là thấy được những tán mận phủ đầy hoa trắng dưới bầu trời cao trong xanh vời vợi. Hoa mận đẹp không chỉ bởi vẻ mong manh, tinh khiết mà còn bởi khi nở, hoa sẽ bung nở rộ, ồ ạt nhìn từ trên cao xuống tựa như một dòng suối ngọc.
Xuân về mang theo những cơn mưa phùn nhe nhẹ làm rơi rụng những cánh đào phai, cũng là lúc hoa sơn tra vào mùa. Cây sơn tra (cây táo mèo) là cây đặc sản ở vùng cao Tây Bắc. Hàng năm cứ vào khoảng tháng 2, tháng 3 - khi tiết trời vào xuân, những cây sơn tra lại nở hoa khoe sắc rực rỡ trên các triền đồi, bìa rừng. Cây sơn tra thường mọc tự nhiên trên những cánh rừng vùi núi cao, nhiều nhất là ở tỉnh Sơn La, Yên Bái và Lào Cai. Hoa sơn tra khi bung nở có màu trắng ngà chứ không trắng tinh như hoa mận, hoa mơ, hoa lê, nó có vẻ đẹp rất đỗi bình dị như vẻ đẹp của người thiếu nữ Mông trên những rẻo cao Tây Bắc. Hoa sơn tra nở thành từng chùm nổi bật trên nền tán cây xanh rì, từng cánh hoa mỏng manh bay trong gió tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn say đắm lòng người.
Nhắc đến Tây Bắc, không thể không nhắc đến hoa ban - một loài hoa với sắc tím thủy chung, dịu ngọt. Ở Việt Nam, hoa ban là loài cây đặc trưng, đi vào đời sống văn hóa - tâm linh của nhân dân Tây Bắc (nhất là bà con thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái). Với đồng báo Thái, có lẽ không ai là không trải qua tuổi thanh xuân với những trò chơi thú vị hái hoa ban và hát giao duyên. Trong ký ức của người đi xa, cùng với nỗi nhớ bản, nhớ người thân yêu, còn có một nỗi nhớ da diết, đặc biệt khác đó là hoa ban vào mỗi độ xuân về!
Lễ hội chào xuân vùng cao Tây Bắc
Xuân về cùng với rất nhiều loài hoa khoe sắc thắm thì Tây Bắc còn nổi tiếng bởi các lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc. Mỗi lễ hội đều có những nét đặc trưng riêng song đều được tổ chức để cảm tạ các vị thần linh cai quản núi rừng, sông suối, cầu mong cho mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa, người dân khỏe mạnh, no ấm, bội thu. Tiêu biểu phải kể đến một số lễ hội sau:
Lễ hội Roóng Poọc là một lễ hội của người đồng bào dân tộc Giáy (Sa Pa, Lào Cai). Theo tiếng Giáy thì “Roóng” nghĩa là xuống, còn “Poọc” nghĩa là đồng ruộng, vì thế lễ hội được tổ chức ở cánh đồng, nằm bên dòng suối Mường Hoa thơ mộng. Đây là lễ hội cầu mùa, mở đầu cho một năm mới thuận lợi, cầu mong thần linh phù hộ cho ngô lúa tốt tươi, chăn nuôi phát triển, xóm làng bình yên, mọi người khỏe mạnh. Lễ hội Roóng Poọc thuộc loại hình lễ hội nông nghiệp, phản ánh một phần lịch sử sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước của người Giáy qua tín ngưỡng phồn thực, đa thần, thờ mặt trời… Lễ hội ra đời và phát triển từ chính cuộc sống lao động, sản xuất của người Giáy ở Tả Van đã hàng trăm năm nay, nên nó mang tính lịch sử và nhân văn sâu sắc. Đây là sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính chất tâm linh, kết hợp với diễn xướng dân gian, từ nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật trình diễn dân gian và các trò dân gian… gắn liền với đời sống tinh thần người Giáy xã Tả Van, huyện Sa Pa nói riêng và cộng đồng người Giáy tỉnh Lào Cai nói chung.
Lễ hội Roóng Poọc hiện đang được thực hành tốt, với nhiều biện pháp bảo vệ hiệu quả, được cộng đồng đồng thuận đề cử và cam kết bảo vệ. Với những giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học tiêu biểu trên, Lễ hội Roóng Poọc (Xuống đồng) của người Giáy (xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013.
Lễ hội Khuống Mùa (xuống đồng) là hội cầu mùa của đồng bào dân tộc Mường thường được tổ chức vào đầu tháng giêng âm lịch hàng năm với mong ước cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. Nét đặc sắc của lễ hội là nghi thức rước vía lúa có từ hàng ngàn năm để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người được bình an, khỏe mạnh. Những bó lúa đẹp nhất được rước, dâng cúng thần linh, sau những nghi thức tâm linh, lúa giống sẽ được phân phát về cho các bản, mở đầu cho mùa sản xuất trong năm. Cũng giống như lễ hội xuống đồng ở các dân tộc khác, Lễ hội Khuống Mùa thể hiện lòng biết ơn của những cư dân lúa nước với trời đất và ước nguyện về sự no ấm, phồn thực. Đồng thời là minh chứng cho sự phát triển về văn hóa tinh thần của cư dân lúa nước trên mảnh đất này.
Lễ hội Lồng Tồng là một lễ hội truyền thống đặc trưng của cộng đồng người Tày. Lễ hội này được tổ chức hàng năm vào tháng Giêng, tháng Hai âm lịch theo từng địa phương, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, no ấm. Trong lễ hội thường diễn ra các trò chơi dân gian cổ truyền như: Ném còn, bịt mắt bắt dê, hạt lượn… Với tín ngưỡng tâm linh, Lễ hội Lồng Tồng là một kho tàng văn háo hết sức phong phú và độc đáo, chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần đậm nét nhân văn của dân tộc Tày trong những ngày đầu Xuân mới ở Hà Giang. Qua đó, góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc Tày trong nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Lễ hội Xên bản, xên mường (lễ hội cầu an) là một lễ hội lâu đời của dân tộc Thái, có từ thế kỷ XIII thường diễn ra khi mùa hoa ban nở khoảng tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch. Để chuẩn bị cho lễ hội, người trưởng họ (dòng họ đầu tiên đến khai phá, xây dựng bản, mường) sẽ mời thầy mo về cúng. Thầy mo mặc trang phục truyền thống của dân tộc Thái đến trước bàn thờ ở miếu thực hiện nghi lễ cúng. Thầy mo mời Pu Then và Pú mường, Pú bản (thần bản) về dự lễ, thụ hưởng những lễ vật dân bản thành tâm dâng cúng. Sau khi kết thúc phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều trò chơi, múa hát dân gian vô cùng đặc sắc. Các điệu múa dân gian như múa xòe, múa khăn, khua luống (quánh lóng) và trò chơi dân gian như cù quay, ném còn, tó má lẹ, thi đối đáp, kéo co, đẩy gậy, thi bắn nỏ... diễn ra sôi nổi. Người Thái quan niệm, vòng xòe càng rộng, tiếng chiêng càng vang xa, những quả còn được ném trúng qua vòng nhiều lần thì năm đó đời sống dân bản sẽ no ấm, bình yên, may mắn.
Qua lễ hội đồng bào dân tộc Thái muốn tạ ơn trời đất, tổ tiên, tỏ lòng biết ơn đến các vị thần linh đã khai sáng, lập bản, dựng mường đồng thời cầu xin trời đất cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, làm ăn phát triển, cầu mong cho người Thái được ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội Nhảy lửa là một trong những lễ hội mùa xuân độc đáo, lạ lùng, được nhiều người biết đến ở miền núi cao Tây Bắc. Lễ hội nhảy lửa thường được dân tộc Pà Thẻn tổ chức vào khoảng thời gian cuối năm đến ngày rằm tháng Giêng âm lịch.
Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn đã có lịch sử lâu đời và được gìn giữ, duy trì qua nhiều thế hệ. Lễ hội không chỉ phản ánh vai trò và địa vị của những người thầy cúng trong xã hội trước kia, mà còn là bằng chứng thể hiện những yếu tố văn hóa, tín ngưỡng nguyên thủy sơ khai, niềm tin vào thế giới thần linh và những thế lực siêu nhiên. Lễ hội Nhảy lửa còn là một di sản văn hóa mang tính đại diện tộc người, được biết đến như một bản sắc riêng của cộng đồng người Pà Thẻn. Khi nhắc đến Lễ hội Nhảy lửa, người ta nghĩ ngay đến người Pà Thẻn và ngược lại. Đây cũng là lễ hội duy nhất của người Pà Thẻn còn duy trì đến ngày nay.
Lễ hội Gầu Tào là lễ hội mùa xuân truyền thống được người Mông trông chờ nhất vào dịp đầu xuân. Liên quan đến nguồn gốc lễ hội Gầu Tào, nhiều người Mông kể lại rằng, khi một gia đình người Mông không có con, ít con hoặc sinh con một bề hay có người ốm đau hoặc làm ăn không tốt… họ sẽ lên đồi Giầu Tào khấn xin thần linh ban cho con cái, cầu xin sức khỏe hay làm ăn thuận lợi. Khi lời cầu khấn trở thành hiện thực, họ làm lễ Gầu Tào để tạ ơn thần linh.
Gầu Tào là lễ hội tiêu biểu nhất của người Mông với mục đích là cúng tạ trời đất, thần linh phù hộ đã ban cho gia đình sức khỏe, thịnh vượng, cầu phúc, cầu lộc ban cho những người dân trong bản Mông một năm mới mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng. Vào dịp mở lễ hội Gầu Tào cũng là dịp để mỗi người con dân tộc Mông trong bản đi làm ăn, đi công tác xa nay có dịp về hội tụ với gia đình, người dân và về với bản làng để tụ họp, vui chơi chuẩn bị bước vào một năm mới, vào một mùa vụ canh tác, sản xuất chăn nuôi mới.
Các lễ hội văn hóa được tổ chức vào mùa xuân của đồng bào dân tộc Tây Bắc dù đa dạng phong phú nhưng đều có phần hội với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo như: Múa khèn, múa gậy, ném còn, thi bắn nỏ, thổi đàn môi, hát giao duyên... Lễ hội đầu xuân cũng là dịp để các đôi trai gái mặc quần áo đẹp, xúng xính khăn váy đi dự hội, đi chợ phiên, chợ tình, trao nhau tiếng cười, câu chuyện và là nơi nên duyên của nhiều cặp vợ chồng.
Đến với Tây Bắc mỗi dịp Xuân về, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ nơi đây với muôn hoa đua nở mà còn cảm nhận được không khí sôi nổi của các lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc. Tất cả đã góp phần tô điểm cho rẻo cao Tây Bắc không chỉ là một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng mà còn bừng lên không khí sinh động, tưng bừng và tràn đầy sức sống trong những ngày xuân. Vậy là hơi ấm của mùa xuân rực rỡ, tươi vui đã len lỏi vào từng mái nhà, từng căn bếp nhỏ nơi vùng cao Tây Bắc hòa chung với âm thanh của núi rừng đại ngàn…
Quỳnh Vũ
Tài liệu tham khảo:
1. Lễ hội Lồng Tồng - nét văn hóa đặc sắc của người Tày ở Hà Giang, tại website https://www.vietnamplus.vn/le-hoi-long-tong-net-van-hoa-dac-sac-cua-nguoi-tay-o-ha-giang/771730.vnp.
2. Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy ở xã Tả Van, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, tại website http://dsvh.gov.vn/le-hoi-roong-pooc-cua-nguoi-giay-o-xa-ta-van,-huyen-sapa,-tinh-lao-cai-1100.
3. Lễ hội Xên mường, Xên bản - Ngày hội văn hóa cộng đồng trong bản làng người Thái, tại website https://baodantoc.vn/le-xen-muong-xen-ban-ngay-hoi-van-hoa-cong-dong-trong-ban-lang-nguoi-thai-1652868896179.htm.
4. Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, tại website http://dsvh.gov.vn/le-hoi-nhay-lua-cua-nguoi-pa-then-1041.
5. Lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Lào Cai, đăng tải trên trang website http://dsvh.gov.vn/le-hoi-gau-tao-cua-nguoi-mong-o-lao-cai-3158.