Bất động sản là loại hàng hóa đặc biệt và quản lý thị trường bất động sản ở nước ta là vấn đề còn khá mới mẻ, trong thực tế lĩnh vực này đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 không giải thích bất động sản là gì, mà chỉ giải thích các khái niệm có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo pháp luật Việt Nam, thì đất đai là bất động sản, nhưng bất động sản đưa vào kinh doanh không phải là đất đai mà là quyền sử dụng đất. Nhưng theo pháp luật đất đai, thì quyền sử dụng đất và đất đai là hai khái niệm chưa đồng nhất. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật (Điều 164 Bộ Luật Dân sự năm 2005). Do đặc thù của quan hệ sở hữu đất đai nên Nhà nước thường không thể sử dụng trực tiếp đất đai của mình, mà phải thông qua các chủ thể sử dụng đất, bằng cách trao quyền sử dụng đất cho họ. Quyền sử dụng đất là một trong ba quyền của quyền sở hữu đất đai. Như vậy, quyền sử dụng đất không phải là đất đai và lẽ đương nhiên không phải là bất động sản theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Trên cơ sở tìm hiểu hàng hóa chủ yếu của việc kinh doanh bất động sản, đồng thời phân tích một số quy định pháp luật có liên quan, tác giả Lê Ngọc Thạnh đề nghị định danh lại Luật Kinh doanh bất động sản nhằm phản ảnh đúng bản chất của đạo luật này, mời độc giả đón đọc bài viết “Sự cần thiết phải định danh lại Luật Kinh doanh bất động sản” trên Tạp chí phát hành hàng tháng Số tháng 6 [267] năm 2014 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.
Bùi Huyền