Điển hình nhất là vụ ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Một hệ thống bất động sản của ông từ trong Nam, ngoài Bắc bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định và làm rõ nguồn gốc, kiến nghị hình thức xử lý. Từ phát hiện của báo chí về dinh thự của ông tại Bến Tre, sau kiểm tra, năm ngôi nhà nữa lộ diện. Cách thức của ông là làm đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn về chỗ ở và chính quyền địa phương đã “tạo điều kiện” để ông dần dần hợp thức hóa các ngôi nhà này. Giờ thì các địa phương đã sửa sai, đất đai, nhà cửa đã thu hồi. Một việc làm mà từ trước đến nay chưa từng có, xóa bỏ cái tiền lệ nhức nhối “hạ cánh an toàn”.
Cũng từ Quốc hội, khi chuẩn bị thông qua Dự thảo về Luật Nhà ở (sửa đổi) thì vấn đề nóng bỏng là nhà công vụ được đưa ra với tình trạng là sau khi mãn nhiệm, các cán bộ cấp cao được hưởng thụ loại nhà này đã dằng dai muốn chiếm hữu. Có ý kiến chỉ ra đây cũng là một loại tham nhũng, nếu như loại nhà này mà được “hóa giá” nó sẽ mang lại nhiều tỷ đồng. Chính ông Truyền sau gần ba năm rời chức vụ ở Hà Nội, dưới áp lực cũng mới trả lại chìa khóa nhà.
Vấn đề nhà công vụ lại nóng lên trong kỳ họp cuối cùng của năm tại Hội đồng nhân dân TP. HàNội. Lần này là việc quản lý biệt thự và người đang sử dụng các biệt thự đó. Một địa chỉ được nhắm đến là biệt thự phố Nguyễn Chế Nghĩa mà ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đang ở mà tám năm nay thành phố vẫn chưa thu hồi được vì lý do chưa tìm được nơi ở mới cho vị Chủ tịch đã mãn nhiệm khá lâu này. Mặc dù tuyên bố là mình “sống đàng hoàng” nhưng trước sức ép của công luận và dư luận, vị cựu Chủ tịch đã tuyên bố “trả” căn biệt thự có giá 120 tỷ này.
Tiếp tục, tại một diễn biến khác ở Vĩnh Phúc, ông cựu Phó Chủ tịch tỉnh xây biệt thự nguy nga ở TP. Vĩnh Yên và lấn chiếm đất công đến 400 mét vuông. Người ta tính rằng, ở thời điểm này, mỗi mét vuông đất tại đó là 10 triệu đồng, như vậy, đơn giản ông đã tiết kiệm được 4 tỷ đồng tiền mua đất. Không dằng dai đến tám năm trời như ông cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, không thanh minh, thanh nga “làm đến thối móng tay” của ông nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ mới có sản nghiệp, thì ông này chấp nhận ngay mà chưa cần ai xử lý đã phá hàng rào, cổng kiên cố để“co” đất lại. Cũng phải nói thêm rằng, trước đó, vị nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành khẩn nhận tất cả các khuyết điểm của mình trong buổi họp kiểm điểm của Tỉnh ủy Bến Tre. Chứng tỏ một điều rằng, một khi thẳng tay trừng trị nạn tham nhũng thì người ta trở nên “tự giác” hơn nhiều.
Mới nhất, dư luận đang chĩa mũi nhọn vào dinh thự khổng lồ hơn một héc - ta đất xây trái phép của một vị tướng công an về hưu tại Quảng Nam. Xem ra, vụ này khó xử, nhưng hẳn là với khí thế hiện nay thì vụ này không thể “chìm xuồng” như nhiều vụ trước mà báo chí đã phanh phui.
Một vài diễn biến xảy ra gần đây có liên quan tới tham nhũng bị xử lý và mọi việc rõ ràng bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ, có thể rút ra rằng, khi đương chức, người ta xây dựng sự nghiệp tiến thân của mình dưới cái vỏ “cống hiến” và âm thầm xây dựng sản nghiệp của mình bằng con đường tham nhũng nhưng cố gắng “hợp pháp hóa” nó. Khi con đường hoạn lộ kết thúc thì sản nghiệp to lớn của họ không những sống sung túc cả đời mà còn truyền cho con, cháu. Tuy nhiên, nếu bị phanh phui và xử lý thìchẳng những sự nghiệp kia bị hoen ố mà tài sản cũng mất đi một phần. Có thể đây là bài học sáng giá cho các vị đang tại chức, đang tham nhũng và có ý định tham nhũng. Theo lời của người đứng đầu Nhà nước, thì sẽ dần dần xử lý tham nhũng “tuần tự đến các cán bộ cấp cao”. Như vậy, về hưu cũng không tránh được mà đương chức có khi bị sờ gáy, tốt nhất nên xây dựng sự nghiệp của mình trọn vẹn, đừng vì sản nghiệp mà đánh mất cả chì lẫn chài!
Bình Sơn
Ảnh: St