Nhớ ngõ làng, tôi thường hay hồi ức về những kỷ niệm đã xa. Trên con ngõ nhỏ này, vào một trưa tháng ba xưa cũ, anh trai tôi cưới vợ. Còn nhớ hôm đó, hoa xoan đâu rụng rơi lấm tấm, vương vấn đầy trên váy áo cô dâu. Rồi tôi để ý thấy, sau ngày cưới, cứ chiều chiều khi cơm nước đã nấu xong tươm tất, chị dâu thường lặng lẽ bước ra đầu ngõ, ngoái trông về phía cuối trời xa, đôi mắt buồn chợt ngân ngấn nước. Khi ấy, tôi mới bắt đầu thấm thía dần nỗi lòng của người con gái đi lấy chồng xa trong câu ca dao: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều”.
Ai tính được đã có bao dấu chân đặt lên con ngõ này mới có thể đong đếm hết những ký ức vui buồn diễn ra ở nơi ấy. Nhớ cái ngày chiếc xe tang chở thi hài ông ngoại chầm chậm lăn bánh giữa ngõ làng rụng xám lá tre. Mưa mùa thu hay nước mắt xót thương đã thấm ướt con đường đất cũ? Chiều ấy, nghe trái tim nhói đau, nhức nhối, thầm mong thời gian quay ngược lại hôm qua. Ngõ làng đã chứng kiến bước chân tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết của ngoại hành quân ra chiến trận theo tiếng gọi Tổ quốc thiêng liêng, rồi chứng kiến ngày ngoại hân hoan trở về với niềm vui toàn thắng, thì giờ đây, ngõ làng lại phải quằn quại oằn mình dẫn người về đất mẹ bao dung. Ngõ làng dìu dắt đôi chân mỗi con người từ lúc còn chập chững tập đi cho đến khi xuôi tay, nhắm mắt. Trên con ngõ yêu dấu này, tuổi thơ tôi đã trôi qua thật đẹp. Đó là những sớm mai tung tăng cặp sách tới trường, hái một nụ hoa cỏ dại còn e ấp sương mai, ngại ngùng cài lên mái tóc huyền con gái. Đó là những trưa trốn mẹ dãi nắng bắn bi. Đó là những chiều nô đùa trên rơm mới. Và còn là những tối mất điện rủ nhau chơi rồng rắn dưới ánh trăng vàng.
Rồi tôi dần lớn lên, tạm rời xa ngõ làng nhỏ bé để bước đi trên những chặng đường mới với hành trang mang theo là niềm tin, hoài bão, ước mơ và những bài học cuộc sống quý giá mà ngõ làng mang đến. Tôi sẽ đứng lên sau những lần vấp ngã, sẽ đi về phía trước mà không ngại những thử thách, chông gai, sẽ quyết tâm chinh phục nẻo đường tương lai và cũng sẽ không quên trở về với con đường cội nguồn đã nâng đỡ bước chân mình trưởng thành, khôn lớn.
Những lần trở về thăm quê, từ bến đò bên này sông đã thấy dáng mẹ đứng đón đợi ở gốc gạo già đầu ngõ, chợt thấy lòng thổn thức, bâng khuâng. Khát khao thêm một lần nữa trở về thời bé dại, được mẹ cầm tay dẫn đi trên con ngõ làng dìu dịu hương hoa. Tôi nhận ra rằng, dù có đi hết mọi nẻo đường ngược xuôi, khi trở về với ngõ làng, trở về bên mẹ, mình vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi.
Ngõ làng của ngày hôm nay là con đường rải bê tông kiên cố. Không còn nữa những giậu mùng tơi, rào râm bụt, hàng cau. Thay vào đó là những bức tường xi măng chắc chắn. Và trên đường luôn nhộn nhịp người qua. Nhưng dù ngõ làng có đổi thay thế nào đi chăng nữa, thì nơi ấy đã, đang và sẽ lưu giữ cho mỗi người con quê tôi những miền ký ức chẳng thể nào quên…
(Theo vanhoadoisong)