Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, thay thế Luật Thủ đô số 39/2024/QH15. Với 09 chương, 36 điều, Luật Thủ đô năm 2026 tiếp tục thể chế hóa chủ trương xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, đào tạo và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo dựng một không gian pháp lý mới với mức độ phân quyền, phân cấp và trao quyền mạnh mẽ hơn cho Thành phố.
Trong tổng thể các chính sách mới, lĩnh vực giáo dục, đào tạo được xác định là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Nếu Luật Thủ đô năm 2024 đặt nền móng cho một số cơ chế đặc thù thì Luật Thủ đô năm 2026 đã tiếp tục kế thừa, mở rộng và phát triển các cơ chế đó theo hướng thực chất hơn: trao quyền để Hà Nội chủ động thiết kế chính sách giáo dục phù hợp với đặc điểm của Thủ đô; đa dạng hóa mô hình giáo dục; tăng cường liên kết quốc tế; thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phát huy tính tự chủ, sáng tạo và hội nhập.
Đây không chỉ là sự điều chỉnh về kỹ thuật pháp lý, mà còn thể hiện sự chuyển biến trong tư duy quản trị: từ quản lý giáo dục theo mô hình thống nhất, đồng nhất sang quản trị theo hướng phân quyền, tự chủ, linh hoạt và lấy chất lượng làm trung tâm.
Tạo hành lang pháp lý để Hà Nội phát triển hệ thống giáo dục đa dạng, hiện đại
Khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô năm 2026 cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền quy định một số cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đặc thù đối với các mô hình giáo dục có tính chất đặc biệt, cụ thể: “Hội đồng nhân dân Thành phố quy định: a) Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và các mô hình trường tiên tiến, hiện đại; b) Chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm”.
Như vậy, Luật Thủ đô năm 2026 đã mở rộng cơ chế quản lý đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và các mô hình trường tiên tiến, hiện đại. Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh yêu cầu đổi mới giáo dục ngày càng đặt ra cấp thiết. Giáo dục hiện đại không chỉ được tổ chức theo những mô hình trường học truyền thống mà đã xuất hiện nhiều mô hình trường học mới, từ trường liên cấp, trường chất lượng cao, trường thực hiện chương trình giáo dục tiên tiến, đến các mô hình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài.
Chính thực tiễn đó đòi hỏi pháp luật phải đủ linh hoạt để không trở thành rào cản giáo dục tại Thủ đô. Việc Luật Thủ đô năm 2026 giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các mô hình này là bước chuyển quan trọng từ tư duy “quản lý theo khuôn mẫu” sang quản trị theo mục tiêu, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, tại khoản 2 Điều 16, Luật Thủ đô năm 2026 đã trao cho Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm quyền quy định các tiêu chí, điều kiện liên quan đến “cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục” đối với các cơ sở giáo dục thuộc diện đặc thù. Đây chính là cơ sở để Hà Nội từng bước hình thành một hệ thống tiêu chuẩn về giáo dục thực chất, minh bạch.
Chủ động xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô
Một điểm đột phá khác của Luật Thủ đô năm 2026 là trao quyền cho Thành phố chủ động bổ sung và xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Thủ đô. Theo đó, tại điểm b và c khoản 2 Điều 16 quy định: “Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền: ... b) Bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông nhưng phải bảo đảm yêu cầu về mục tiêu giáo dục, phẩm chất, năng lực của học sinh cần đạt được và nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia; c) Ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với cơ sở giáo dục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Thủ đô và yêu cầu về mục tiêu giáo dục, phẩm chất, năng lực của học sinh cần đạt được và nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia”.
Mặc dù, Luật Thủ đô năm 2026 cho phép Hà Nội chủ động bổ sung nội dung giáo dục để đáp ứng những yêu cầu riêng của Thủ đô, tuy nhiên, các chương trình bổ sung vẫn phải bảo đảm mục tiêu giáo dục, phẩm chất, năng lực học sinh cần đạt được và các nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình quốc gia. Điều này vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống giáo dục quốc dân, vừa tạo không gian pháp lý để Hà Nội phát huy lợi thế riêng.
 |
| Giáo dục trải nghiệm, giáo dục Stem cho học sinh Hà Nội |
Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đối ngoại của cả nước, Hà Nội có những yêu cầu đặc thù về đào tạo nguồn nhân lực. Thành phố có điều kiện để phát triển mạnh giáo dục STEM, ngoại ngữ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, năng lực đổi mới sáng tạo, kỹ năng công dân toàn cầu… Do đó, việc bổ sung chương trình giáo dục không chỉ là bổ sung thêm môn học hay nội dung học tập. Về bản chất, đây là cơ chế để Hà Nội xây dựng hệ sinh thái giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị lớn, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Mặt khác, đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và các mô hình trường tiên tiến, hiện đại, Thành phố có thể ban hành chương trình riêng, phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Thủ đô. Điều này mở ra khả năng hình thành những mô hình giáo dục tiên tiến, chuyên sâu, có khả năng tiếp cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế.
Đưa giáo dục quốc tế đến gần hơn với học sinh, sinh viên Thủ đô
Hội nhập quốc tế là một yêu cầu tất yếu đối với giáo dục Thủ đô. Luật Thủ đô năm 2026 đã tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội đẩy mạnh liên kết giáo dục với nước ngoài. Điểm a khoản 2 Điều 16 quy định Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền quy định “việc thực hiện liên kết giáo dục giữa cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, tư thục với cơ sở nước ngoài”.
Quy định này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận chương trình, phương pháp và chuẩn mực giáo dục quốc tế ngày càng tăng. Liên kết giáo dục nếu được tổ chức đúng hướng sẽ không chỉ giúp học sinh được tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại mà còn tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường trao đổi học thuật và hình thành môi trường giáo dục đa văn hóa.
Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng liên kết là yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng. Việc liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài phải bảo đảm tính minh bạch về chương trình, đội ngũ, điều kiện tổ chức, quyền lợi người học và chất lượng đầu ra. Vì vậy, Luật Thủ đô năm 2026 đồng thời trao cho Thành phố thẩm quyền quy định tiêu chí, điều kiện đối với cơ sở giáo dục thực hiện các mô hình đặc thù.
Đầu tư cho con người, thu hút tri thức và nhân lực chất lượng cao
Một trong những điểm có ý nghĩa chiến lược được quy định tại Điều 16 là chính sách hỗ trợ người học và người dạy học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Điểm b khoản 1 Điều 16 trao cho Hội đồng nhân dân Thành phố thẩm quyền quy định “chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm”.
Chính sách giáo dục nếu chỉ tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất mà không đầu tư cho con người thì khó có thể tạo ra bước phát triển đột phá. Trong nền kinh tế tri thức, chất lượng nguồn nhân lực quyết định trực tiếp năng lực cạnh tranh của một thành phố, thậm chí là một quốc gia. Việc hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm, có thể tạo ra một lực lượng nhân lực được tiếp cận với tri thức tiên tiến, công nghệ mới và phương thức quản trị hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, chính sách này sẽ góp phần hình thành một vòng tuần hoàn tri thức: đào tạo ở môi trường tiên tiến - tiếp nhận tri thức mới - trở về cống hiến - lan tỏa tri thức trong hệ thống giáo dục và xã hội.
Phân quyền mạnh hơn để phát triển mạng lưới giáo dục đại học
Cùng với giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục đại học là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa Hà Nội trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo Luật Thủ đô năm 2026, Thành phố được tăng cường thẩm quyền trong việc phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, gắn với quy hoạch và yêu cầu phát triển không gian đô thị. Cụ thể, khoản 3 Điều 16 quy định: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền: a) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động trường đại học công lập, cao đẳng công lập do Thành phố quản lý; cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động trường đại học tư thục, cao đẳng tư thục trên địa bàn Thành phố; b) Cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động đối với trường đại học, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài, liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài trên địa bàn Thành phố sau khi lấy ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo".
Việc phân quyền này có ý nghĩa ở cả hai phương diện. Thứ nhất, giúp rút ngắn quy trình hành chính, tăng tính chủ động của chính quyền Thành phố trong tổ chức mạng lưới giáo dục. Thứ hai, tạo điều kiện để Hà Nội chủ động thu hút đầu tư, phát triển những mô hình cơ sở đào tạo hiện đại, gắn giáo dục đại học với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao và các cực phát triển mới.
Hiện, Hà Nội đang thực hiện việc di dời các cơ sở giáo dục đại học theo quy hoạch, đồng thời xây dựng các khu đô thị đại học tập trung gắn với khu công nghệ cao và các cực phát triển. Đây không chỉ là câu chuyện về sắp xếp lại cơ sở vật chất mà còn là cơ hội tái cấu trúc không gian giáo dục đại học của Thủ đô. Nếu được triển khai đồng bộ với quy hoạch đô thị, giao thông, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, các khu đô thị đại học có thể trở thành những “hạt nhân tri thức”, nơi tập trung trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ.
Tạo động lực xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục
Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Luật Thủ đô năm 2026 quy định: Đối với các dự án đầu tư thành lập mới cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học; cơ sở giáo dục tại địa bàn khó khăn về kinh tế - xã hội; cơ sở đào tạo người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và các hỗ trợ khác theo quy định.
 |
| Ưu đãi về đất đai, thuế... cho cơ sở giáo dục có nhiều cấp học |
Quy định này thể hiện rõ chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; tạo môi trường thuận lợi để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển giáo dục Thủ đô. Qua đó, khẳng định quan điểm nhất quán rằng phát triển giáo dục không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà cần dựa trên sức mạnh tổng hợp của Nhà nước và xã hội. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, định hướng phát triển, ban hành chính sách ưu đãi và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà đầu tư tham gia đầu tư, cung cấp nguồn lực, phát triển các mô hình giáo dục mới và đổi mới phương thức quản trị.
Việc mở rộng không gian tham gia của khu vực ngoài công lập không chỉ góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước mà còn tạo động lực nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình và phương thức cung ứng dịch vụ giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân Thủ đô.
| Luật Thủ đô năm 2026 được ban hành trong bối cảnh Hà Nội đứng trước yêu cầu phát triển mới với quy mô, tốc độ và mức độ hội nhập ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo không chỉ có chức năng cung cấp nguồn nhân lực mà còn phải trở thành một động lực phát triển, một nền tảng của đổi mới sáng tạo và một thành tố quan trọng cấu thành năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Những quy định tại Điều 16 cho thấy tư duy lập pháp mới: mạnh dạn phân quyền cho Hà Nội, trao quyền chủ động cho Thành phố nhưng đồng thời đặt ra những yêu cầu rõ ràng về mục tiêu giáo dục, chất lượng, trách nhiệm quản lý và sự thống nhất với chương trình giáo dục quốc gia. Từ cơ chế quản lý các mô hình giáo dục đặc thù, chính sách hỗ trợ người học và người dạy học tập ở nước ngoài, quyền bổ sung và xây dựng chương trình giáo dục, cơ chế liên kết quốc tế đến việc phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và huy động nguồn lực xã hội, Luật đã tạo nên một khung pháp lý tương đối toàn diện để xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao, hiện đại, có năng lực dẫn dắt đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”./. |