Đang ngồi trong phòng làm việc tại Trung tâm Hòa giải, đối thoại Tòa án tỉnh, tôi nhận được cuộc gọi, cầm điện thoại lên, tôi nghe được giọng nói vui vẻ của cô gái:
- A lô, cô ơi, cháu Hoa đây ạ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng cháu, cháu muốn mời cô tham dự chung vui với gia đình cháu ạ!
- Ôi vui quá, cô chúc mừng cho hai vợ chồng, cô sẽ sắp xếp thời gian đến dự nhé.
Tôi trở lại căn hộ của hai vợ chồng Hoa - cô gái là nguyên đơn trong vụ khởi kiện tranh chấp hôn nhân và gia đình đã được Trung tâm chỉ định cho tôi hòa giải vài tháng trước. Hải dẫn hai con ra chào tôi, còn Hoa thì đang mải cắm hoa. Nhìn cô xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng, ánh mắt Hoa ngời lên hạnh phúc tôi thấy mừng cho họ. Mừng vì hạnh phúc đã thực sự quay về cái tổ ấm tưởng chừng như sắp tan vỡ…
Ngày tiếp nhận hồ sơ ly hôn của đôi vợ chồng trẻ, đọc lá đơn yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn Hoa viết, lý do phải ly hôn tôi cảm nhận được trong đó sự bất lực níu kéo hạnh phúc gia đình của một người vợ, một người mẹ. Tôi đã đến nhà gặp Hoa nghe cô tâm sự về những tháng ngày hạnh phúc cũng như những đau khổ cô đơn mà cô phải trải qua…
Hoa là cô giáo mầm non dạy học ở thành phố còn Hải là kỹ sư xây dựng. Họ yêu nhau từ thời còn là sinh viên đại học, quen nhau trong cuộc giao lưu văn nghệ của hai trường. Lúc đấy họ là một cặp đôi rất đẹp trong mắt bạn bè. Tốt nghiệp đại học, Hoa và Hải rời thành phố về quê hương ổn định cuộc sống. Hoa may mắn xin được vào trường mầm non ở thành phố, Hải cũng tìm được công việc tại một công ty xây dựng. Cuộc sống êm đềm trôi, hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu lần lượt chào đời trong sự vui mừng của vợ chồng và gia đình hai bên nội ngoại. Những tưởng những tháng ngày đầm ấm, hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi, nhưng không, sóng gió đã ập đến ngôi nhà của Hoa và Hải, đó là đợt Hải nhận được công trình tại một huyện miền núi cách thành phố khá xa, thời gian đầu Hải thường xuyên về thăm vợ con, gọi điện trò chuyện cùng con mỗi tối nhưng càng ngày, những cuộc gọi và những chuyến về thăm nhà cũng thưa dần. Có vài lần Hải về thăm nhà, Hoa thấy Hải thường xuyên nhận được điện thoại và tin nhắn nhưng không trả lời ngay mà ra hành lang để nhắn tin và gọi điện lại. Tò mò Hoa kiểm tra điện thoại thì tìm thấy rất nhiều tin nhắn khá tình cảm của Hải và một cô gái. Hoa tế nhị dò hỏi nhưng Hải thường lảng tránh hoặc nói là của đối tác công việc… Linh tính mách bảo, cô quyết lên thăm chồng một chuyến. Hoa không gọi điện báo trước, cô bắt xe lên công trường nơi Hải làm việc, vừa đến trước cửa phòng Hải, nhìn thấy có đôi giày nữ bên ngoài, cửa thì khóa kín, Hoa gõ cửa, một cô gái ăn mặc rất gợi cảm ra mở cửa, Hải thấy Hoa đến đột ngột thì sững sờ. Hoa lập tức bắt xe về thành phố ngay trong đêm.
Ít hôm sau Hải trở về nhà, thái độ của anh ta cũng khác hẳn, những tưởng sẽ thanh minh hối lỗi với vợ nhưng không, anh ta trơ tráo thừa nhận tất cả. Hoa tìm hiểu thì biết được cô gái kia là chủ quán cắt tóc, gội đầu ở gần công trình nơi Hải làm việc. Hải thường xuyên tìm đến thư giãn sau những ngày mệt mỏi ở công trường, thấy Hải ga lăng, chịu chơi nên cô ta đã tìm cách quyến rũ. Phần thì xa vợ, lại ở miền núi buồn, cô ta lại khéo léo chiều chuộng nên Hải đã ngã vào vòng tay cô ta. Trước đó, Hải thường xuyên về thăm vợ con nhưng sau khi sống chung với cô ta Hải rất ít khi về nhà. Mặc cho Hoa khóc lóc van xin anh từ bỏ cô gái đó quay về với vợ con nhưng Hải vẫn không thay đổi. Không thể kéo dài mãi tình trạng của cuộc hôn nhân như thế nên Hoa đã gọi Hải về và yêu cầu ly hôn. Kể đến đây Hoa nghẹn ngào: Anh ta nói cháu cứ viết đơn đi, anh ta sẽ có trách nhiệm với các con. Thực tình cháu vẫn còn tình cảm với anh ấy nhưng sự thể đã thế này thì cháu cũng muốn ly hôn để giải thoát cho nhau.
Trở về nhà, ngẫm lại những lời Hoa nói, nhìn nhận cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ, tôi cảm thấy khá tiếc nuối. Chẳng phải họ cũng đã từng có một cuộc tình rất đẹp hay sao. Tôi quyết định sẽ gặp Hải để lắng nghe tâm sự của anh ta.
Sau nhiều cuộc hẹn, cuối cùng Hải cũng đồng ý gặp tôi, ánh mắt Hải như muốn lẩn tránh điều gì đó. Rồi Hải cũng kể cho tôi nghe lý do Hải cặp với cô gái kia cũng chỉ là để khỏa lấp sự cô đơn, anh ta tìm thấy niềm vui, sự mới lạ, hấp dẫn của cô gái trẻ, thứ mà vợ anh không còn mang lại cho anh. Thực ra trong thâm tâm anh vẫn luyến tiếc một gia đình nhỏ, tiếng con thơ đùa vui, những bữa cơm gia đình quây quần. Tôi ngồi tâm sự với Hải, gợi nhớ quá khứ Hoa và Hải đã từng có, những cảm xúc mà Hải có với cô gái lạ cũng là những cảm xúc Hải đã từng có với Hoa, chỉ là do thời gian làm cho trở nên quá quen thuộc. Theo lời Hoa kể, tôi nhắc lại cho Hải những đợt Hải nằm viện dài ngày chính Hoa là người lo lắng, thức đêm để chăm anh. Một tay Hoa chăm sóc bố mẹ Hải khi ông bà đau ốm. Rồi chỉ có Hoa chăm sóc, dạy dỗ hai con khi Hải vắng nhà. Tôi nói với Hải, liệu anh có thể tìm thấy người vợ tốt như Hoa, anh có dám chắc tình cảm của anh với cô gái kia sẽ bền lâu được mãi hay anh sẽ đánh mất đi một người vợ tốt mà anh rất khó có thể tìm lại. Tôi chắc chắn tình cảm Hải dành cho Hoa vẫn còn. Sau lần gặp Hải, tôi cũng tìm gặp Hoa để thuyết phục cô rút đơn ly hôn, để gia đình đoàn tụ, cho Hải một cơ hội sửa sai quay về.
Một buổi sáng chớm thu, tôi hẹn gặp Hoa và Hải ở Trung tâm Hòa giải, đối thoại của Tòa án tỉnh. Chọn một phòng kín, chúng tôi nói chuyện. Tôi nói cho Hải nghe về tâm sự của Hoa, trong thâm tâm cô vẫn còn muốn vun đắp tình cảm gia đình, không muốn những đứa trẻ phải xa bố. Hải đứng dậy ôm Hoa vào lòng, anh nói: Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh là một gã tồi, anh không thể đánh mất em, mất các con được, anh xin lỗi em, xin em cho anh cơ hội sửa sai để trở về với em và con.
Hoa khóc, Hải cũng khóc những giọt nước mắt tủi hờn, ân hận và hạnh phúc...
Tôi bước ra ngoài hành lang của Trung tâm Hòa giải, đối thoại của Tòa án, gió thu nhẹ làm khóm hồng trên ban công rung rinh tỏa hương trước gió. Tôi thấy rất vui khi mình đã hàn gắn được một gia đình tưởng chừng như tan vỡ. Tôi vui vì hạnh phúc đã quay về với vợ chồng họ, tôi tin những người trong cuộc là Hoa và Hải ai cũng sẽ phải thay đổi để giữ gìn hạnh phúc gia đình, qua sóng gió họ sẽ biết quý trọng và gìn giữ để hưởng thụ những trái ngọt mà mình đã vun trồng./.
Trung tâm Hòa giải, đối thoại Tòa án tỉnh Nghệ An
Ảnh: Internet